Chuyện ma, Có thật không?


Từ nhỏ ai cũng thích nghe kể chuyện ma, một cái quyến rũ lạ lùng của cảm giác sợ hãi, rờn rợn, nhất là vào những đêm Đông cứ co rút trong mền, không dám ra ngoài, yếu bóng vía một chút đêm có khi nằm mơ hoảng, toát mồ hôi lạnh, vậy vẫn cứ thích nghe. Cái không gian sống đầy thần linh của Huế, nơi đi đâu cũng gặp miếu thờ, am cúng chiều tối đầy nhang khói khiến dễ tin có ma hơn nơi khác. Nghe thì nghe nhưng nếu có ai hỏi tin hay không chắc cũng phân vân, có gặp đâu mà biết, toàn là nghe kể lại với nhiều tình tiết thế nào cũng được hư cấu thêm cho tăng phần hấp dẫn.

Hồi tôi học tiểu học ở nhà nội trong một khu vườn ngoại ô, cũng cây cối um tùm, cũng có hai am thờ nhỏ ở góc vườn, đêm về cả ngôi làng âm u ít ai đi ra ngoài họa chăng chỉ những đêm trăng sáng. Trước mặt nhà có quán bán tạp hóa, trong xóm có bác M. đạp xích lô mỗi chiều trước khi về nhà lúc nào cũng ghé quán uống vài ly rượu chuyện trò cùng hàng xóm đủ thứ chuyện trên đời, con nít thích xúm nghe vì chỉ có bác là có thể đi khắp thành phố nên biết nhiều chuyện, hồi đó dù cách trung tâm phố chỉ độ hơn 2 cây số mà vẫn cứ như là một thế giới khác. Một buổi bác kể, có một lần sau cuốc xe ra tận An Hòa, khi về ngang qua Phú văn lâu thì trời đã tối mưa lâm râm, có hai cô gái trẻ mặc áo dài hoa đón xe về thành nội tận Tây Lộc, muốn về nhà nhưng gặp mối hời vẫn ráng đi, dù mưa và xe che kín rèm vẫn nghe tiếng chuyện trò râm ran không dứt, lạ là tuy mệt mà xe chở hai người nhưng cứ nhẹ như không; khi gần đến nơi tiếng chuyện trò đã dứt, bác hỏi lớn dừng ở đâu không nghe ai trả lời, vén rèm sau nhìn vào trống không, biết là ma trêu ghẹo, sợ thì có sợ bác vẫn gan góc to tiếng, hồn có chọc ghẹo ai thì ghẹo răng lại ghẹo người lao động ni, lại có tiếng cười văng vẳng rồi thôi, mất công một chuyến, sáng ra khi mở rèm xe có mấy đồng tiền âm phủ trên nệm xe, vậy là thắp nhang khấn vái. Nhớ khi nghe kể xong thằng nào khi về nhà cũng ù té chạy vì sợ quá, đó là lần đầu tiên nghe chính người gặp ma kể chuyện. Lại nhớ khi học lớp đệ nhị có thằng bạn vào lúc nghỉ trưa liền vội vả kéo bạn bè nghe nó kể chuyện gặp ma, nhà nó ở cửa Ngăn phía trong thành nội, tối qua đến phiên nó phải đi gác nhân dân tự vệ, nhóm có 5 thằng, thức đến nửa đêm thấy đói bụng, đàng xa có ánh đèn của gánh chè đêm, cả bọn vừa đi tới vừa gọi, đêm khuya cô bán chè vẫn cứ đội chiếc nón không rõ mặt, trời khá nóng nực chén chè mát rượi tỉnh cả người, đến khi trả tiền chỉ thấy cô ta cười khúc khích, bất chợt một thằng ú ớ chỉ tay dưới chân cô ta, nhìn vào thấy cô ta ngồi… hỏng đất, vậy là cả bọn sợ quá bỏ chạy, khi về tới trạm gác thằng nào miệng cũng đầy đất cát; nghe nó kể quả khó tin nhưng nhìn nét mặt nó khi kể vẫn còn sợ đến xanh mặt nghe cũng ớn lạnh. Chưa hết, gần nhà trên phố có thằng hàng xóm trạc tuổi, không học hành chi cả, hoang đàng chi địa buôn bán đủ thứ ở chợ trời, một buổi chiều đi học về ngang nhà nó thấy ồn ào mọi người xúm xít, ghé vào xem thật lạ lùng, trước bàn thờ hắn ngồi xếp bằng trên chiếu, đầu cạo trọc lóc, một ông thầy pháp mặt mày bí hiểm tay cầm nhang, miệng lẩm bẩm thần chú múa may lung tung quanh nó, mặt nó thì cứ khờ khờ khạo khạo như bệnh tâm thần trái với thường ngày tươi tỉnh, láu cá. Hỏi ra mới nghe là cách đây nửa tháng đêm nhậu về chạy xe ngang qua đồng An Cựu, thấy một cô gái đang đi bộ, tánh trăng gió nên hắn buông lời tán tỉnh, cô gái để nó chở đi chơi, chuyện trò lã lơi khi đến chân cầu Tràng Tiền thì cô ta biến đâu mất ngoái nhìn không thấy, từ đó đêm nào hắn cũng cứ như người mộng du nửa đêm mở cửa ra bờ sông ngồi nói chuyện một mình, rõ là bị ma ám. Càng lạ hơn là sau khi nghe lời thầy pháp gia đình vế quê cưới vợ cho hắn là hết ngay, lại buôn bán và hoang đàng tiếp. Có ma hay không, không biết, cứ nghe và thấy rất nhiều chuyện kể và rồi cứ quên cho đến một ngày rất lâu sau thì mới gặp.
Khi làm việc tại Đà Nẵng gần như thường xuyên đi công tác tại các huyện, vào độ hè năm 78 xuống huyện Đ.L, sau ngày làm việc ở lại trong một nhà khách, nhớ là một nhà khá lớn có nhiều phòng dạng như xây từ thời Tây, cũ kỷ và hư hao còn đầy vết đạn. Đêm nông thôn thời đó buồn hiu hắt, may còn được một ngọn đèn điện leo lét vàng vọt, đỡ buồn là có mấy người khách lạ khác ngồi đánh bài giết thời gian chờ đi ngủ, lại còn mừng là được một mình trong căn phòng chỉ có một giường. Suốt ngày làm việc mệt lại còn trẻ vô tư nên đặt lưng xuống là ngủ ngay. Gần sáng đang còn say giấc một cảm giác như có ai nắm chân kéo nhẹ, thoáng mở mắt nghỉ chắc là mơ nên ngủ tiếp, một lúc sau lại bị nắm chân kéo tiếp, lần này kéo mạnh xuống, đầu trụt ra khỏi gối kê, mở mắt và hơi sờ sợ, nhìn quanh phòng tối om vẫn yên lặng như tờ, giấc ngủ vẫn chưa đầy nên lại ngủ tiếp. Cái kéo mạnh cuối cùng khiến người gần rơi xuống đầt, vắt vẻo trên thành giường, giờ thì hết cả hồn vía, là ma chứ còn chi nữa, sợ quá mở ngay cửa sổ, cửa không có song nên nhảy luôn ra ngoài chờ trời sáng. Khi trấn tỉnh lại tự trấn an hay là “thần hồn nát thần tính”, nhưng rồi nghỉ khi ngủ nếu có mơ thì chỉ có thể lăn qua trở về, một người làm sao tự thân kéo mình xuống được và đến những ba lần, lần đầu như nhắn nhe, lần hai nhắc nhở và lần ba thì cảnh cáo luôn. Nghe kể thường thì ma là phụ nữ và hay cười, cũng lạ nhìn đàn bà đẹp khi cười thì duyên dáng nhưng khi là ma thì rợn người, lần gặp không biết là đàn ông hay đàn bà, bị kéo chân một cái là hồn vía đi luôn làm sao biết. Rồi cũng như cái thằng bạn ngày xưa, khi về Đà Nẵng vội kể cho bạn bè, khi kể vẫn còn nổi da gà nhưng nhìn mặt mấy thằng cứ cười cười như nghe kể chuyện …ma.

Kể từ đó không bao giờ gặp ma nữa, khi ngủ chẳng có ai kéo chân; cũng có nhưng là người kéo, “chân” nào gần nhất là kéo và đều là đàn bà nên đã không sợ mà còn thích được kéo nhiều hơn. Khi lớn tuổi kinh qua nhiều bận ngẫm rằng, ma có kéo chân kéo người cũng chẳng sao, cùng lắm là sợ hãi một chút. Người kéo người mới đáng sợ, đôi khi kéo cuộc đời người khác xuống tận bùn nhơ, tan nát cả đời kìa, nên chi nếu có gặp ma cũng đừng sợ.

Comments